“Đợi đã” cô nói rồi với ra để chặn anh lại. Cô không muốn mất đi cảm
giác dễ chịu vì sự hiện diện của anh. “Tôi...tôi thậm chí không biết tên anh.”
Anh mỉm cười cầm lấy tay cô, lướt những ngón tay trên ngón tay cô. Một
cơn run bất thường chạy trên cánh tay. Cô không chắc là bởi vì hơi ấm lạ
lùng của anh hay đơn giản là vì tay anh đang chạm vào tay cô.
“Em nói dối, Nikki James. Và em sẽ còn gặp lại tôi.” Anh nâng tay cô
lên, hôn khẽ lên những ngón tay.
Cô vội lùi lại. Anh là người lạ. Cô phải đáp lại bằng sự cảnh giác, chứ
không phải bằng...sự thích thú. Cô đã từng đi con đường đó một lần ngày
xưa, và nó kết thúc với bàn tay cô nhuốm máu.
Nụ cười của anh nhòa đi. “Cứu hỏa sắp đến rồi. Em đã an toàn. Dù sao
thì kẻ làm em sợ đã đi khỏi khu vực này.”
Lời của anh kéo cô trở lại công viên. Quỷ dữ đã bỏ đi. Monica cũng thế.
Nhưng cô biết nguy hiểm vẫn chưa qua. Cô vẫn còn một ông khách muốn
nhìn thấy con gái, bằng bất cứ giá nào.
“Hắn chắc đã đi khỏi khu vực này, nhưng tôi không nghĩ hắn đã đi khỏi
đời tôi.” Giọng cô nhỏ dần.
Michael đã hoàn toàn biến mất.