“Cũng gần như thế đấy” Michael dịu dàng nói, tất nhiên lại đang đọc suy
nghĩ của cô.
Cô vòng tay trước ngực, cố tránh một cơn rùng mình bất chợt.
“Và nếu cô dám thử trả lời chàng”, Monica tiếp tục hướng về phía công
viên, “Tôi sẽ tự tay giết cô.”
Cô không nghi ngờ chút nào về việc Monica sẽ thực hiện lời đe dọa đó.
Trong một giây, sự quỷ quái bừng cháy trong mắt con bé. Nó rất già, già
hàng thế kỉ. Nó giống như là con quỷ đang đứng trong công viên, trong
hình hài một người đàn ông. Nikki xoa tay. Có lẽ đã quá muộn để cứu vớt
linh hồn Monica thật rồi.
Con bé bỏ đi, một cái bóng nhỏ nhoi phản chiếu trong ngọn lửa rực rỡ
đang bắt đầu liếm lên cửa sổ tầng trên.
“Chúng ta phải đi thôi” Michael nói nhỏ. “Cứu hỏa đang đến.”
Cô liếc nhìn những ngôi nhà xung quanh. Người dân đứng dọc hàng rào,
ngó về phía họ. Nếu cứu hỏa đang đến thì cảnh sát chắc cũng đang trên
đường. Cô nhăn mặt và hướng mắt về phía Michael. Gió lùa vào tóc anh,
làm những lọn tóc có màu của đêm bay lòa xòa trên mặt.
“Những kẻ tấn công chúng ta là loại sinh vật gì vậy?” cô nói, thọc tay vào
túi áo cho ấm.
Anh ngần ngừ, rồi nhún vai. “Chúng có rất nhiều tên”.
Chơi đố chữ là việc cuối cùng cô muốn làm vào lúc này. Đầu đau nhói.
Tay đau nhừ. Đúng ra là đau. Người cô ám mùi khói, mồ hôi và sự sợ hãi.
Cô không muốn gì hơn là về nhà và ngâm mình trong bồn nước nóng.