cô, ép cô phải quay lại, không đầu hàng. Sống lại, cuối cùng cô cũng tỉnh
dậy và mở mắt ra.
Cô đang ở trong căn phòng của chính mình. Nikki chớp mắt, không hiểu.
làm thế nào cô về đây được?
Rõ ràng là Michael rồi. Bằng cách nào đó anh đã vượt qua rào cản của
nhà cô.
Bằng cách nào đó anh đã ép cô phải sống.
Cô cắn môi nhìn quanh phòng. Không có gì thay đổi. Nhưng cô có một
mình và đã nằm đây được một thời gian. Michael không ở gần đó - anh
cách đây vài dặm, đang nạp dinh dưỡng từ một đàn bò sữa.
Cô chớp mắt. Làm sao cô biết được từng đấy thứ mà không cần kết nối?
Anh đã làm gì cô rồi?
Cô nắm tay và nhắm mắt lại, cố nhớ những phút cuối trong hầm than. Cô
nhớ ánh sáng vàng rực và hơi ấm dễ chịu của nó - nhớ lời van nài tha thiết
của Michael. Rồi cái gì đó lôi cô trở lại bóng tối.
Michael. Phá vỡ lời thề của anh.
Anh đã cứu sống cô, nhưng bằng cách nào? Cô còn là người không?
Cô tung chăn, bò khỏi giường, chạy đến bên cửa sổ. Mặt trời chói lọi qua
đường viền rèm cửa, cô mở tung, để ánh nắng mặt trời ùa vào phòng. Thà
chết nưh Monica còn hơn sống đời ma cà rồng.
Không có gì xảy ra.
Ánh nắng vuốt ve da cô, ấm áp chứ không thiêu đốt. Cô tựa trá vào ô cửa
và nhắm mắt lại. Vậy là cô không phải mà cà rồng. Ít nhất Michael đã làm
theo lời cô trong khoản đó. Nhưng anh đã cứu cô thế nào? Tại sao cô không