do để đẩy Michael đi.
Cô rời cửa sổ và đi dọc căn phòng. Có lẽ cô cần làm việc. Có lẽ nếu cô tự
chôn mình trong vô vàn công việc văn phòng bình thường, cô sẽ không phải
nghĩ đến Michael hay Jasper hay những năm dài cô độc còn ở phía trước.
Cô vào phòng ngủ để lấy áo khoác và khóa xe, đi qua giường, ký ức trồi
lên ám ảnh cô - được ở trong vòng tay Michael, nằm trên giường cùng anh,
tiếng cười sâu trong cổ khi trêu đùa nhau, ngọn lửa của tâm trí họ, âu yếm
và tràn ngập yêu thương.
Làm sao cô lại từ bỏ tất cả những điều đó? Làm sao cô lại vứt đi cơ hội
cho một tình yêu vững bền?
Cô chết lặng. Đó có phải là, cuối cùng cô đã chấp nhận nó. Cô yêu anh.
Nhưng nó chẳng có gì quan trọng. Cô không muốn anh chết, nên họ đơn
giản là không thể ở bên nhau.
Cô rời khỏi giường nới tràn ngập ký ức, và đi ra cửa chính. Sau khi liếc
nhanh một vòng để biết chắc là đèn đều đã tắt, cô mở cửa bước ra ngoài.
Đêm rất trong và có lẽ sẽ trở lạnh. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi
cô mở cửa xe. Không phải là những ngón tay buốt giá của ngọn gió đang
đùa trên gáy cô. Có ai đó đang theo dõi.
Cô tảng lờ cảm giác đó và chui vào xe. Cô cũng chẳng làm gì hơn được
nữa. Không phải Michael hay Jasper, chắc là bọn thây ma. Và tất nhiên cô
không dại gì chạy đến đánh nhau với chúng.
Nhưng nếu chỉ có một thây ma theo dõi cô, còn hai con nữa làm gì? Linh
tính xấu ấp đến, cảnh báo về rắc rối phía trước. Cô nhăn mặt, lái xe đi. Sẽ
tốt hơn nếu lời cảnh báo cụ thể hơn một chút.