Thứ đầu tiên cô nhìn thấy trước khi bước vào văn phòng là ánh đèn nhấp
nháy liên tục trên máy trả lời tự động. Vứt chìa khóa trên bàn, cô nhặt giấy
và bút, ngồi xuống để trả lời điện thoại.
Khi cô xong việc đã gần nửa đêm. Cô xóa gáy đau như và nhắm mắt lại
đầy mệt mỏi. Mình cần uống gì đó, cô nghĩ, cái gì đó mạnh một chút.
Nhưng Jake để whisky trong tủ gần bàn anh, và cô ngại phải đứng lên lấy.
Thế cũng tốt. Với tâm trạng bây giờ, cô chắc sẽ uống đến say để rồi tự
thương cho chính mình.
Cô dựa lưng vào ghế và gác chân lên bàn. Vì lý do nào đó, cô thấy an
toàn khi ở trong văn phòng. Tất cả các cửa sổ và cửa chính đều được khóa
kỹ, nên nếu có ai đi vào cô sẽ nghe thấy ngay. Ngủ vài giờ chắc sẽ không
sao. Cô nhắm mắt lại ngủ.
Hình ảnh chập chờn trong đầu cô. Những hình ảnh nhập nhòe mở ảo,
những chất chứa rất nhiều khiếp đảm. Những hình người lắc lư và xoay tròn
trong một điệu nhảy duyên dáng nhưng ghê sợ. Thần chết cười, răng trắng
nhởn, sáng loáng trong bóng tối.
Cô giật nảy người, chân rơi xuống đất. Giờ cô đã biết hai thây mà còn lại
định làm gì. Jake đang gặp nguy hiểm.
Cô tìm kết nối, nhưng dừng lại. Thật không công bằng nếu cứ gọi
Michael mỗi khi cô gặp nguy hiểm. Anh ở đây để tìm Jasper, và cô không
nên cứ làm anh xao nhãng nhiệm vụ đó.
Cô chỉ còn một giải pháp. Nhấc điện thoại lên, cô quay số của MacEwan.
Ông trả lời ngay khi điện thoại đổ.
“Nikki James đây. Tôi cần trợ giúp.” Cô nói.
“Trợ giúp làm gì?” Giọng ông cộc cằn, khó chịu