nỗi không còn lúng túng trước bất cứ cái gì mà cuộc sống ném vào mình.
Hoặc cũng có thể ông chỉ đang mua vui cho cô trong khi ông gọi nhà
thương điên bằng đường điện thoại còn lại.
“Cô xử lý bọn người này thế nào?”
“Tôi nghe nói cách duy nhất là bẻ gãy cổ chúng.”
“Vậy là tôi phải lệnh cho cấp dười đi bẻ cổ hai phụ nữ đã chết?” Giọng
ông có sự nghi ngờ hoặc thích thú. Có khi cả hai.
“Không có cách nào khác cả.” Cô nhìn đồng hồ lo lắng. Đang là ba giờ.
Jake không còn nhiều thời gian. Cô phải hành động.
“Có thể.” Sự hoài nghi rõ ràng hơn trong giọng ông. “Gặp ở bệnh viện
mười phút nữa nhé?”
“Mười phút nữa,” cô đồng ý rồi dập máy.
Cô đứng nhìn quanh phòng. Dù cô vẫn còn đôi dao bạc dưới giày, cô
không chắc dao có hại gì với thây ma không. Dao ở cổ tay cô chắc chắn
không làm gì được chúng. Jake có khẩu súng dự trữ, nhưng cái đấy có hơn
gì một con dao không nhỉ? Như trong một bài đồng ca cổ? Một ngày kia
giữa đêm sâu, có hai người chết sống dậy chiến đấu…
Còn muối thì sao? Michael đã nói muối không có tác dụng gì với thây
mà, nhưng chắc bị ném vào mắt chúng sẽ bị loạng choạng một lúc.
Cô mở ngăn kéo nhỏ phía dưới chậy rửa bát. Jake luôn thích ăn nhiều
muối, chắc phải có muối ở đâu đó quanh đây. Cô tìm trong mấy cái lọ, cuối
cùng thấy một bịch muối to. Cô vốc thêm một vốc lớn hạt tiêu rồi cho tất cả
vào túi.
Cô lấy chìa khóa xe, chạy ra xe.