MacEwan đứng đợi cô ở bệnh viện, dựa vào cái xe trông cũng tàn tạ
không kém gì xe cô. Hai viên cảnh sát đứng đợi ở cửa chính bệnh viện. Cô
biết có vài người nữa đứng canh gác cửa khác. Khi MacEwan làm gì, ông
làm rất cẩn thận.
Cô dừng xe cạnh ông và bước ra. “Ông có bao nhiêu người?”
Ông thở ra một chùm khói dài, rồi vứt điều thuốc hút dở, lấy gót giày
dẫm lên. “Sáu, mỗi cửa có hai người canh.”
Sáu người, cộng với hai người bọn họ. Như vậy chắc là đủ? “Ông đã vào
trong chưa?”
Ông gật. “Chỉ để báo cho nhân viên bệnh viện chuyện gì đang diến ra.”
Cô nhìn ông. “Ông nói với họ về thây ma à?”
Ông khịt mũi. “Tôi đâu có ngu.”
“Còn lính của ông?”
“Họ đã nhìn ảnh của mấy người phụ nữ mất tích. Tôi bảo họ chuẩn bị
tinh thần cho nhiều sự bất ngờ.” Ông nhún vai. Cô biết ông không thực sự
tin là mình sẽ đánh nhau với mấy cái thây ma. “Cô sẵn sàng đi vào chưa?”
ông tiếp.
Cô nhìn quanh, rồi gật đầu. Không có ai theo dõi cô. Có thể cô đã cắt
đuôi được thây ma đang theo dõi cô. Và có thể nó đã đi nhanh hơn cô, đến
đây trước để nhập hội với đồng bọn.
Bảy người đàn ông có khi không đủ để đương đầu với sức lực kinh hồn
và tốc độ của ba thây ma.
Trời ơi, cô nhớ Michael. Cô nhớ lại sức mạnh mà anh có, khả năng tâm
năng của anh làm cô thấy an toàn. Nhớ tất cả những bí mật và cách làm việc