khó chịu của anh. Thú nhận đi, cô nghĩ, mày nhớ anh ấy. Nhưng cô không
muốn tìm sự trợ giúp từ anh. Hai cái bẫy của Jasper đều suýt giết chết cô.
Nếu hắn thành công với cái thứ ba, cô không muốn Michael phải chết cùng.
Bỗng dưng cô dừng lại. Cô không thể chết. Quà tặng từ Michael dành
cho cô không thể bị triệu hồi từ một thây ma, bởi vì Jasper không thể giết
cô - trừ khi hắn chặt đầu. Kẻ cả nếu hắn làm thế, hắn cũng không thể triệu
hồi cô và làm cô sống lại.
Nghĩ thế cũng không làm cô thoải mái hơn.
MacEwan mở cánh cửa và nhíu mày. Người y tá trực đêm nhìn lên, cười
với Nikki và dẫn cô đến cầu thang máy.
MacEwan nói vào bộ đàm khi họ đi lên thang máy, ra lệnh cho lính của
ông canh chừng cẩn thận. Cô nhìn con số chỉ tầng tăng lên và hy vọng họ sẽ
nghe lời ông. Cuộc sống của họ có khi sẽ phụ thuộc vào điều đó.
Cửa mở ở tầng tám. MacEwan giữ cô lại và nhìn ra, bắt cô đi sau khi ông
đi trong hành lang im lặng. Khi họ đến phòng Jake, ông ra hiệu cho cô đứng
vào một bên cửa, rồi đứng sang phía kia và chầm chậm mở ra. Không có gì
xảy ra. Vài giây sau, cô hé nhìn qua góc cửa. Căn phòng tối om.
Linh cảm xấu đập vào đầu cô. MacEwan bật đèn lên. Cô chớp mắt vì ánh
sáng đột ngột. Căn phòng trống rỗng. Jake đã biến mất.
MacEwan nói rất nhanh vào bộ đàm. Nikki chạy tới, tay giơ ra khi cô đến
gần cái giường, cố tìm cái gì đó… kia rồi! Cô chồm ra và nhặt chiếc kính
của anh. Tay cô bỏng rát khi hình ảnh hiện lên. Jake còn sống.
“Cầu thang!” Cô chạy qua MacEwan ra khỏi phòng.
Ông vừa ra lệnh rất nhanh vào bộ đàm vừa chạy theo cô. Ông tóm tay cô
khi cô vừa chạy đến cầu thang và giật cô lại.