MacEwan đẩy cô lùi lại. “Tôi nhìn thấy họ rồi. Đợi đấy.”
Ông biến mất sau cánh cửa. Nikki hừ mũi. Đứng ở đây à. Gió táp vào mặt
cô, lạnh như đá. Bọn thây ma đang đi đến rìa tòa nhà, Jake bất tỉnh bị tha lôi
giữa chúng. MacEwan đứng cách hai mươi mét, súng trong tay.
“Cảnh sát đây! Đứng lại không tôi bắn,” MacEwan cảnh cáo.
Bọn thây ma không thèm đếm xỉa, vẫn lật đật đi tiếp. MacEwan lại hét
lên cảnh cáo lần nữa, lần này giơ súng lên. Bọn thây ma vẫn mặc kệ.
Viên đạn rít lên trong đêm. Một con thây ma đứng lại, rời khỏi Jake và
ngật ngưỡng quay lại chỗ MacEwan. Con kia tiếp tục đi, kéo thah hình bất
động của Jake bằng một tay.
Nikki ào chạy ra. Bằng khóe mắt cô thấy MacEwan tiến lên một bước,
giơ súng lên.
“Đứng lại không tôi bắn!”
Quái vật vẫn không để ý gì đến ông. Một viên đạn nữa rít lên. Thây ma
lảo đảo sang một bên khi bị trúng đạn, nhưng nó không dừng lại. Cô không
biết MacEwan định bắn bị thương hay bắn để giết, nhưng cũng chẳng quan
trọng. Đạn không ảnh hưởng gì đến chúng, như cô vẫn sợ.
Con thây ma thứ hai đã gần đến rìa tòa nhà, và cô vẫn chưa lại đủ gần để
làm bất cứ cái gì. Tuyệt vọng, cô dùng năng lượng để kéo cơ thể bất tỉnh
của Jake khỏi quái vật, lôi anh về phía mình.
Cô loạng choạng vì sức nặng của anh, đầu óc cô quay cuồng. Cô chưa
bao giờ thử lôi cái gì nặng bằng một người đàn ông, và việc đấy quả thực
khó hơn cô tưởng nhiều. Mồ hôi vã ra như tắm, rồi lại nhanh chóng khô đi
vì gió lạnh. Cô liếm môi, và nếm được vị của sự sợ hãi, cô kề vai xuống