“Đừng có ngốc như thế.” Ông nói. “Cô không có vũ khí. Để tôi đi trước.”
Ông lôi súng ra và cẩn thận mở cửa. Phản kháng lại chẳng có ích gì, nhất
là khi ông không chịu tin mình đang đối đầu với cái gì.
Đấy cúng là một lý do tốt để liên lạc với Michael. Nhưng có thể đó chính
là thứ Jasper muốn - cô gọi Michael đến đây để giúp khi mà lợi thế đang
nghiêng về Jasper.
Cầu thang cũng tối và im lặng. Hơi ấm truyền qua ngón tay cô. Cô nhìn
chiếc kính trong tay mình.
“Chúng đang ở trên mái nhà,” cô thì thào.
MacEwan nhìn cô tò mò, nhưng không bắt bẻ lời cô. Cô đi theo ông vào
cầu thang, căng mắt nhìn vào bóng tối, cố thấy cái gì đó, bất cứ cái gì có thể
cho cô biết Jake đang ở gần.
Tiếng bước chân bị kéo lên vang lên trong không trung. Bộ đàm lạo xạo.
“Đi lên mái.” MacEwan ra lệnh.
Dù nói rất khẽ, giọng ông vẫn dội xa. Bọn thây ma sẽ biết là họ đang tới,
nếu chúng còn chưa biết. Cô liếm mối và đi theo MacEwan lê cầu thang. Ở
đâu đó phía trên đầu, một cánh cửa mở ra, rồi sập lại. Cô túm chặt tay vịn
cầu thang. Họ không còn nhiều thời gian nữa.
“Nhanh lên,” cô phều phào.
“Chỗ này tối như hũ nút. Tôi đi nhanh hết mức rồi.”
Sự căng thẳng hiển hiện trong giọng ông. Cô cười lạnh lùng. Có thể
MacEwan chẳng phải là loại người điềm tĩnh, băng giá như ông hay tỏ ra.
Họ đến cửa tầng thượng. MacEwan mở cửa ngó ra. Một cơn gió ùa vào,
quật quanh mắt cá. Cô rùng mình nhìn qua vai ông, cố tìm Jake.