Đừng tảng lờ ta như thế. Mở cửa ra.
Không. Không bao giờ. Cô cúi xuống lấy một con dao từ giày ra. Năng
lượng quét qua cô, đôi cánh đen đập nát sự kháng cự của cô. Michael đâu
rồi? Tại sao anh không ở đây để ngăn Jasper lại?
Ta đã đánh lạc hướng người tình của em. Hắn sẽ không đến kịp để cứu
em đâu.
Nikki nhắm mắt và cố không chú ý đến sự lạc quan khinh khỉnh của hắn.
Jasper không thể làm hại cô trừ khi cô mời hắn vào nhà. Cô chống cự lại.
Bọn thây ma sẽ giữ chân hắn. Khi hắn nhận ra sai lầm, ta đã có em rồi.
Hy vọng lại bùng lên. Bọn thây ma đã chết rồi. Vậy Michael đang ở đâu?
Con đường dài và lắt léo.
Sự thích thú của hắn nhảy múa quanh cô. Cô rùng mình. Thứ duy nhất lắt
léo ở đây là tâm trí của Jasper. Ta sẽ không bao giờ là của mi.
Em đã là của ta rồi, người đẹp ạ. Có cần ta chứng minh cho em thấy
không?
Cô không trả lời và lùi lại, dao giữ chặt trong tay đến nỗi các đầu ngón
tay tê cứng. Năng lượng tràn trong phòng, một thứ tâm năng bọc cô như sợi
dây xích, nặng và rất lạnh.
Mở cửa ra.
“Không!” cô hét lên. Nhưng toàn thân cô run rẩy, thớ thịt đánh nhau với
thớ thịt, thôi thúc muốn tuân lệnh chống lại ý chí cưỡng lại.
Sợi xích khép chặt hơn. Mồ hôi lạnh chạy xuống lưng. Cô sẽ không đầu
hàng, sẽ không…