Em là của ta và ta sẽ chứng tỏ điều đó. Chống lại chỉ vô ích thôi.
Có thể vô ích thật. Có thể cô nên đầu hàng. Cô cắn môi nghĩ vậy. Cô có
thể đầu hàng mười ba năm trước, khi bố mẹ cô mất, nhưng cô không làm
thế. Cô có thể đầu hàng khi Tommy chết. Có thể một phần của cô đã đầu
hàng, và đấy chính là lý do cô không thể tin vào chính mình, để mà yêu
Michael và mặc kệ tương lai.
Nhưng cô biết chắc mình sẽ không đầu hàng Jasper. Kể cả nếu hắn nói
đúng, cho dù cố gắng là vô ích, cô cũng sẽ cố.
Tràng cười của hắn vang vọng quanh cô, lạnh như đá. Cô cố không chạy
trốn. Jasper sẽ tìm thấy cô, bất kể cô chạy trốn đi đâu. Kết nối giữa cô và
hắn rất mạnh, chắc mạnh hơn cả kết nối giữa cô và Michael. Cô nhắm mắt
và ngập ngừng thử tìm anh. Nỗi đau chạy trong não cô, cô hổn hển, nuốt
nước mắt. Để cứu Jake, có phải mình đã phá hủy phần kết nối với Michael
không?
Có quan trọng gì không? Jake đã sống, và mạng sống của anh có ý nghĩa
hơn nhiều món quà gây ra quá nhiều rắc rồi trong đời cô.
Cô chờ. Chẳng biết làm gì khác.
Mở cửa…
Câu lệnh dội vang trong không gian yên lặng, đe dọa nhưg quyến rũ.
Thôi thúc muốn làm theo lời hắn cồn cào trong cô. Nắm chặt tay, cô đứng
lên và lùi lại. Jasper ở ngay ngoài cửa. Cô cảm nhận được sức nóng của
hắn, sự nhơ nhớp là bản chất của hắn.
Hy vọng bùng lên. Nếu cô cón cảm nhận được như thế, chứng tỏ các giác
quan của cô vẫn chưa chết hắn như cô tưởng. Đầu cô đau khi cô cử động,
nhưng nếu cô cố gắng hết sức, cô có thể tự vệ được.