vào mũi cô. Hắn không tỏ ra đau đớn, mắt hắn đầy hận thù.
“Mày sẽ chết vì cài này,” hắn rít lên, cầm con dao trong tay. “Lại đây, lại
đây ngay!”
Năng lượng quất vào cô đau rát, đẩy cô ngã xuống sàn, làm cô như bị
bỏng. Nó đốt từng tế bào, từng thớ thịt, nhanh và mạnh. Trời ơi, mình nên
đến chỗ hắn, xin hắn tha thứ.
“Không!” cô hét lên, đưa tay lên trước mặt, phá vỡ ánh mắt và sức ép
năng lượng của hắn.
Sợi xích thít chặt hơn, cô hổn hển, vật lộn để thở được. Cô tung một đòn
năng lượng vào hắn, cố làm hắn lùi lại, nhưng hắn chỉ hơi nghiêng người
một chút. Trân cười của hắn đập xung quanh cô, lạnh lùng chế nhạo. Nikki
nuốt nước mắt, tập hợp năng lượng lần nữa. Nhưng đôi cánh đen lại quất
vào cô, và lửa trần ngập tâm trí cô, khiến cô không nghĩ được, không thở
được. Nếu địa ngục là như thế này, mình không muốn chết.
Nhưng có lẽ cô chưa bao giờ được lựa chọn.