Cô nhìn anh. Chết chóc ngự trên vai anh, cô không biết nói gì, làm gì, để
chống lại nó. Anh khẽ chạm vào má sưng phồng của cô. Cô nhắm mắt, khẽ
dựa vào tay anh. Trời ơi, mình yêu anh ấy. Mình không muốn mất anh ấy.
“Xúc động quá,” Jasper khàn khàn nói. “Chắc chắn là tao sẽ chăm sóc nó
cẩn thận khi mày chết, Michael ạ.”
Cô mặc kệ tràng cười hô hố đang nhảy múa trong tâm trí họ.
“Michael…”
Anh đặt một ngón tay lên môi cô. “Để mặc anh, Nikki. Đừng quay lại dù
có chuyện gì xảy ra. Hứa với anh đi.”
Mắt cô mở to hoảng hốt. “Không.”
“Hứa với anh đi. Nếu em lảng vảng xung quanh, Jasper sẽ cố giết em.”
Và nếu em đi, hắn sẽ giết anh. Và cô biết anh chào đón cái chết. Vì cô, vì
nỗi sợ ngu ngốc của cô…
“Michael. Đừng…”
“Ngoan nào,” anh khẽ nói. “Hứa với anh nào, Nikki.”
Nỗi khiếp đảm dâng lên trong tim cô. Cô nhắm mắt, hít sâu. “Em hứa.
Miễn là anh cũng hứa với em một điều.”
Anh nhìn cô thận trọng. “Gì thế?”
“Đừng chết.”
Anh cười cay đắng. “Anh hứa. Giờ thì đi đi.”
Lại một lời nói dối nữa. Nước ngập đáy mắt cô. Cô nhìn anh một lúc lâu,
rồi quay người bước đi ra khỏi cửa.