gần cửa sổ và ánh sáng ban ngày ấm áp.
Jasper lại cười, một âm thanh cao chói lói không giống tiếng người. Quá
muộn, Michael thấy bạc. Anh giật lại, nhưng con dao cắm vào bên sườn, rất
sâu. Nhiệt trắng bùng lên, liếm quanh thân anh, một ngọn lửa hứa hẹn cái
chết.
Nhưng không phải cái chết mà không kèm theo Jasper.
Anh đứng thẳng lên. Năng lượng tới tấp ào tới. Michael mặc kệ và đi tới,
nhìn vào mắt Jasper, nhìn nỗi sợ tăng lên khi hắn lùi lại. Mặc kệ cơn đau
cào xé, tụ tất cả chỗ năng lượng còn lại, Michael đánh ra. Năng lượng tạo
thành dây xích trói Jasper cứng ngắc.
“Đã bao lâu rồi mày chưa được nếm mùi mặt trời hả?” anh lặng lẽ nói.
“Mày còn nhớ hơi ấm mặt trời không, Jasper? Mày còn nhớ ánh nắng gây
cảm giác thế nào trên da không?”
Jasper không nói gì, loay hoay với sợi xích của Michael, chống chọi bằng
cả tâm trí và cơ thể để vùng ra. Lửa trắng chạy trong óc. Con dao làm anh
yếu đi, làm khả năng của anh kém đi. Cũng không sao. Cửa sổ chỉ cách đó
vài bước.
Anh tiến lên ôm lấy Jasper, nhấc bổng hắn lên. Mặc kệ Jasper vùng vẫy,
mặc kệ những sợi năng lượng quật vun vút vào tâm trí anh, Michael tung
một đòn vào cửa sổ làm nó vỡ tan. Ôm chặt Jasper, anh chạy nhanh về phía
trước, ném cả hai qua khung cửa vỡ ra ánh sáng mặt trời.
o O o
Nikki đột ngột dừng bước, người cô cứng lại vì choáng váng. Nỗi đau
xâu xé cô, làm cô ngạt thở. Michael bị thương. Thậm chí có thể đang chết.