Nikki vét hết giọt năng lượng cuối cùng, cố giữ phần của mình. Sợi xích
thít chặt, và một tiếng rắc ghê hồn vang lên khi cổ hắn gãy. Mắt Jasper mờ
dại vào giây phút thần chết mang hồn hắn đến bóng đêm vĩnh cửu.
Thế là hết.
Chút sức lực cuối cùng của cô vỡ vụn, cô ngã gục xuống. Cái gì cũng đau
- đầu cô, thân cô, tim cô, nhưng cũng đáng. Jasper đã chết.
Khi sợi xích năng lượng thả ra, hắn rơi xuống đường. Da hắn tối lại,
chầm chậm cháy giống như khi Monica biến thành ngọn lửa. Nhưng cuối
cùng cổ hắn đã bị bẻ. Hắn sẽ không sống dậy được nữa. Mặt trời chỉ đang
làm nốt việc cô và Michael đã bắt đầu.
Cô nhắm mắt, hít một hơi sâu. Họ đã thắng - cũng nhau họ chiến thắng.
Cô tìm đến kết nối nhưng chỉ thấy một khoảng trống - như thể Michael
chưa bao giờ là một phần của cô.
Nỗi sợ khuấy tung trái tim cô. Cô ngồi thẳng lên và lật đật bò đến chỗ
anh. Anh không cử động. Cô ngồi sụp xuống, vội tìm mạch.
Không có gì. Không có mạch, không hề có dấu hiệu của sự sống.
“Michael, anh dám chết à!”
Cô cầm tay anh, lôi anh vào nhà. Mỗi thớ thịt đều phản kháng khi cô vào
được đến cầu thang. Cô chần chừ, nhìn lên. Sáu tầng cầu thang. Đấy là tất
cả đoạn đường cô đưa anh vào nhà, và chưa bao giờ cô thấy quãng đường
đó dài như thế. Anh quá nặng, cô không thể nhấc được…
Nếu cô bỏ cuộc lúc này, anh sẽ chết. Như Tommy, như bố mẹ cô.
Cô tập hợp năng lượng. Linh tính chạy qua đầu cô - cô đã dùng năng
lượng quá nhiều, đã gắng quá sức. Nếu cô tiếp tục, cô có thể sẽ khóa tâm trí