mình trong nỗi đau vĩnh cửu, không bao giờ còn có thể dùng lại nó nữa.
Cô nhắm mắt và cố thực hiện. Không có gì quan trọng hơn nữa nếu
Michael chết.
Năng lượng đến. Cô mở cửa, nâng Michael lên và đẩy anh vào. Mặt đất
quay cuồng. Cô vịn tay vào tay nắm. Vừa nghiến răng thở khò khè cô vừa
đưa anh lên. Cô không biết anh còn bao nhiều thời gian. Cô phải nhanh lên
nếu còn muốn cứu anh.
Cô đóng cửa lại rồi loạng quạng đi về phía khung cửa sổ đã vỡ, kéo rèm
lại. Nếu anh còn chút sự sống nào, cô không thể để ánh nắng làm anh yếu
thêm.
Cô quỳ xuống cạnh anh, nâng tay anh lên, đưa nó lại gần ngực, gần trái
tim. Cô khẽ phẩy một lọn tóc vướng trên đôi mắt anh nhắm chặt.
“Quay lại với em đi, Michael.”
Không có câu trả lời. Nước mắt châm vào mắt cô nhức nhối. Em không
muốn sống một mình nữa, Michael. Đừng để em ở lại một mình!
“Anh hứa là anh sẽ không chết cơ mà!”
Anh nói dối vì anh đã chết. Cô nấc lên. Cô không thể để anh chết. Bằng
bất cứ giá nào, cô không thể để anh tuột khỏi cô lần nữa.
Nhưng có thể anh chỉ quá yếu thôi.
Cô cắn môi, ngồi dậy rồi chạy vào bếp. Có thể Michael không uống máu
người nữa, nhưng cô có cảm giác anh cần nó để qua cơn nguy kịch.
Cô nhặt con dao lên, lưỡng lự. Anh sẽ không muốn cô làm thế này. Cô có
cảm giác là tự chủ với cơn khát là một cuộc chiến không hề dễ dàng. Nhưng
lựa chọn duy nhất lúc này là cô không thể nhìn anh chết.