Nhưng chưa bao giờ mạng sống của cô bị nguy hiểm.
Cô nhíu mày khi nghĩ thế và mở túi, thác chiếc vòng vàng mảnh vào tay.
Da cô râm ran khi khép những ngón tay quanh cái vòng, ép nó vào lòng bàn
tay. Nhắm mắt, cô với đến một nơi trong tâm trí mà cô có thể gọi ra những
hình ảnh lưu giữ trong cái vòng.
Chúng hiện ra từng chút một.
Một nhà máy. Ba tầng. Cửa sổ vỡ. Tối. Tâm trí cô tóm những khung
cảnh, lưu lại để sau này xem xét. Nếu không đi cùng với dòng hình ảnh cô
sẽ bị mất dấu. Cô không có đủ sức để thử lại lần hai.
Mùi biển... tiếng thuyền kẽo kẹt. Bên trong...quỷ. Cô giật nảy mình. Ôi
trời ơi, hắn ở đây!
Cơn hoảng loạn choán lấy cô và chỉ một giây, những hình ảnh lắc lư. Giờ
cô đã hiểu linh cảm lúc trước của mình. Quỷ dữ ở đây trong bóng tối, săn
lùng cô. Ngón tay cô co rúm xung quanh cái vòng, nhưng cô cưỡng lại bản
năng đang đòi phá vỡ sự liên kết. Thời gian cho Monica đang rút ngắn lại.
Cô phải tìm nó nhanh, và đây là cách duy nhất để làm thế.
Và tất nhiên là gã đàn ông cô sợ không thể làm hại linh hồn cô. Hay là
có? Mồ hôi ướt đãm trán, nhưng cô lại cô tìm hình ảnh.
Cầu thang... tầng hầm. Hai phòng, ba. Trong phòng thứ tư, Monica. Trần
truồng. Bất tỉnh nhưng còn sống.
Có gì đánh mạnh vào Nikki, kéo cô vào bóng đêm, túm chặt phần lõi của
linh hồn cô, vây lại như mạng nhện quấn quanh con mồi.
Cô nhện cười phá lên trong sự thích chí quỷ quái.