hàng của chúng ta nếu anh phải chịu đựng lão thêm bất cứ phút nào tối
nay.”
“Thế thì em sẽ cố đến muộn”, cô đáp lại ngọt ngào rồi chạy vù ra cửa
trước khi anh kịp ném cái gì vào cô.
Cuối cùng, sự kiệt sức và đồng hồ báo thức hỏng làm cô đến văn phòng
muộn.
“Có gì xảy ra lúc sáu giờ thế?” Trevgard nói ngay khi cô mở cửa.
Giọng lão nhẹ ngàng dù cô cảm nhận được sự giận dữ.
Cô nhìn đồng hồ. Đã gần sáu giờ rưỡi rồi, lão hoàn toàn có quyền được
bực tức.
“Có chuyện gì hã?” Jake hỏi, không thèm che giấu sự khó chịu.
Cô nhăn mặt. “Đồng hồ báo thức”.
Jake lắc đầu. Hàng tuần nay anh nhắc cô thay đồng hồ mới, nhưng cô
không coi đấy là việc quan trọng.
Cô nhìn Trevgard. “Tôi xin lỗi đã bắt ông phải đợi. Ông có mang chiếc
vòng tay không?”.
Lão gật. “Có. Jake giữ nó rồi”.
Jake đưa cho cô cái vòng, khóa kín trong túi. Kinh nghiệm dạy anh rằng
quá nhiều người chạm vào vật sẽ làm hỏng khả năng phán đoán của cô.
Cô ngồi xuống, bỗng dưng ruột gan xao trộn. Cô đã làm điều này hàng
trăm lần rồi. Rất đơn giản.
Dễ dàng là khác.