“Anh có thể giết cô ấy”, anh nói ngắn gọn, dùng tay phải rà phía trên
người cô, cố tìm một kẽ hở trong tấm lưới năng lượng cực mạnh đang bao
phủ.
Anh nghe tiếng người đàn ông thở hắt ra, nhưng không để tâm lắm. Tiếng
thở của Nikki nông và đứt quãng, tim cô căng ra dưới sức ép ngày càng
tăng. Một cơ thể chỉ tồn tại được một quãng thời gian nhất định khi không
có hồn, cốt lõi sự sống của nó.
Nếu cô chết, cô sẽ thuộc về Jasper.
Năng lượng chấp chới dưới da anh như hàng ngàn con đom đóm bay
lượn. Anh nheo mắt nhìn ngắm cuộc dạo chơi lập lòe, nghiên cứu nhịp điệu
của nó. Sự khẩn trượng đập trong tim anh, nhưng anh mặc kệ. Cô sẽ chết
nếu anh vội - và cũng chết nếu anh không vội.
Nhịp của điệu múa rối loạn, hơi yếu đi khiến anh dễ dàng thâm nhập
được. Anh với tới tâm trí cô, nhanh chóng lần theo tấm lưới để vượt qua
bóng tối.
Nỗi sợ lại ùa đến khi anh nhận ra Jasper đang cố khóa tâm trí cô... và hắn
sắp làm được.
Nikki, Nikki, đừng nhìn vào mắt hắn! Anh hét to với tất cả sức mạnh còn
lại. Anh phải phá vỡ kết nối mà kẻ thù của anh đặt vào tâm trí cô.
Tại sao?
Câu trả lời của cô yếu ớt, mờ nhạt. Cô ấy thua rồi, nhưng bằng cách của
mình, vẫn còn chiến đấu. Chống chọi được lâu như cô đã là một điều kì
diệu.
Mắt của hắn rất...đẹp.