Nhận thức quay lại. Cánh cửa trong văn phòng phía trước sập cái rầm. Là
Trevgard, Nikki nghĩ thầm, nhận ra sự căng thẳng đột ngột tăng vọt trong
văn phòng và sự kiên nhẫn của lão đang cạn dần. Cô cũng nhận ra Michael,
má cô đang gối lên cặp đùi rắn chắc và những ngón tay anh dịu dàng vuốt
ve trán cô. Anh tỏa ra mùi cây dại trộn lẫn mùi đất.
Quá nhiều nhận thức.
Cô bật dậy. Tránh ánh mắt anh, cô vuốt tóc ra sau tai. Người ta phải đối
xử thế nào với người vừa cứu mình nhưng vẫn còn quá ư bí ẩn?
“Một câu cảm ơn đơn giản là đủ rồi”, anh lặng lẽ nói.
Cô ngước lên, mắt sắc lẹm. “Tôi chưa từng gặp ai đọc ý nghĩ của tôi dễ
dàng như anh”. Tommy đã từng đọc ý nghĩ của cô, nhưng không dễ chút
nào, trừ khi cô giận dữ hay mệt mỏi
.
Michael nhún vai, đôi mắt màu gỗ mun dè dặt nhìn cô.
“Ngoại cảm là khả năng di truyền rất mạnh trong gia đình tôi. Tôi màu
giũa nó qua năm tháng”.
Cô có một cảm giác kì lạ rằng anh không nói về họ hàng ruột thịt khi anh
nhắc đến gia đình. Cô nhíu mày, nhưng quay về hướng có tiếng bước chân
đang đi đến. Jake mở cửa phòng đi vào.
“Anh nghe thấy tiếng nói chuyện” anh đứng ngay ở cửa và bình luận.
“Anh ghét phải giục cô, Nik, nhưng...”.
“Trevgard đang như ngồi trên đống lửa”, cô kết thúc với một tiếng thở
dài.
“Anh vừa pha ấm cà phê mới. Cô uống không?”.