“Có”. Cô cố gắng lờ đi cơn đau đang chạy qua từng thớ thịt và gượng
đứng lên. “Michael uống không?”.
“Nếu cà phê đen đặc thì tôi uống”.
Anh vội đứng lên, đỡ khuỷu tay cô khi cô hơi chao đảo. Cô mỉm cười
cảm ơn và đi vào văn phòng, biết rõ Michael đi ngay sau mình. Sẵn sàng đỡ
nếu cô ngã, cô nghĩ thầm một cách khó chịu, dù sự mệt mõi của cô không
phải là chuyện đùa.
Jake đặt cốc cà phê của cô lên bàn. Michael nhận cốc của mình, gật đầu
và ngồi lên mém bàn.
Trevgard chồm tới sát cô khi Jake đặt lại ấm cà phê lên kệ. “Nói cho tôi
nghe xem cô có tìm được Monica không?”.
Nikki thở dài. “Có, tôi tìm thấy con bé”. Cô không nhắc đến sự thật rằng
Monica có thể đang chết. Cô không có sức mạnh để đối mặt với cơn giận
của lão lúc này.
“Rồi sao?” lão thúc giục.
“Rồi tôi sẽ mang cô bé về”.
Em sẽ không đi tìm nó một mình.
Cô nhìn Michael cảnh giác, ước rằng mình biết nhiều hơn về anh. Bản
năng bảo cô hãy tin anh, nhưng có gì đó ở anh làm cô thấy không yên lòng.
Dù thế cô sẽ không từ chôi sự giúp đỡ của anh. Không gì trên đời này khiến
cô đi vào tòa nhà đó một mình để tìm Monica nữa. Khi con bé cùng với gã
điên trẻ tuổi thèm khát cô.
“Vậy là cô thực sự có thể tìm được con gái tôi?”. Giọng Trevgard pha
giữa hi vọng và giận dữ.