“Gã đàn ông đó là quỷ” Jake chữi thề và xoa gáy. “Anh không nghĩ là cô
có thể miêu tả lại cho cảnh sát, đúng không?”.
“Có. Nhưng họ có tin hay không là chuyện khác.”
Jake nhăn mặt. “Danh tiếng của chúng ta không có lợi lắm trong việc
thuyết phục lão.
Cô cười nhạt. “Chúng ta sẽ không săn đuổi một gã đàn ông, Jake ạ. Chỉ là
một thằng bé thôi”.
Chỉ có Michael không ngạc nhiên. Nikki có cảm giác anh biết về tuổi trẻ
cua gã điên kia rất lâu trước cô.
“’Một thằng bé à?” Jake ngờ vực hỏi.
Cô gật đầu. “Có lẽ khoảng mười sáu. Cứng chắc như một bức tượng bê
tông và vô cùng rồ dại”.
Jake thở dài và gãi mấy sợi râu lởm chởm trên cằm. “Đúng thứ chúng ta
cần. Một kẻ điên nữa ở Lyndhurst”.
“Lyndhurst chuyên sản xuất những thứ như vậy còn gì?” Michael hỏi với
một niềm vui thích kỳ lạ trong giọng nói và trên gương mặt.
Jake ném một cái nhìn khó chịu. “Gần đây có vẻ như thế”.
“Đủ rồi!” giọng nói trầm đục của Trevgard xen vào. “Cái này chẵng liên
quan đến việc làm con gái tôi cả.”
Dù cô ghét phải chấp nhận điều này, nhưng lão nói đúng. Cô uống hết cà
phê rồi đứng lên. Trevgard tiến thêm vài bước, cả cơ thể toát lên sự giận dữ
cô cảm nhận được trong suy nghĩ của lão. Lão đã sẵn sàng cho một cuộc đối
đầu.