“Tôi sẽ đi cùng”, lão tuyên bố. “Tôi sẽ không đánh liều để đánh mắt nó
lần nữa”.
Có lão kèm theo là điều cuối cùng cô muốn. Cô sẽ luôn phải để ý đến cơn
giận và sự hoài nghi của lão rồi không thể tập trung vào những hình ảnh
mong manh dẫn đến chỗ Monica.
“Không được”, Jake nói. “Hãy để chuyện này cho các chuyên gia”.
“Hóa ra anh kia là chuyên gia hã?” Trevgard cười đểu, hất cằm về phía
Michael.
“Anh ta không phải loại người tôi sẽ tấn công trong đêm tối mù mờ” Jake
cười gượng gạo.
Trevgard hừ mũi quay đi. Cô nhìn Michael. Anh đứng cạnh bàn, khoanh
tay lại trong khi xem xét Trevgard cẩn thận. Trông anh thư giãn nhưng có gì
đó dữ dội trong anh, những thứ có trong người lính cứu hỏa khi sẵn sàng
nhảy vào vòng lửa. Anh chắc chắn không phải loại người cô muốn tấn công
trong đêm tối. Anh gặp ánh mắt cô và ngưỡng mày, một nụ cười nhẹ thoáng
qua một bên mép trên cái miệng rộng. Cô liếm môi quay đi. Khỉ Thật. Cô
phải cẩn thận với suy nghĩ của mình.
Cô lấy chìa khóa, áo khoác và đi ra cửa.
“Nhớ phải dùng điện thoại đấy”. Jake gọi với theo. “Báo cho anh biết
tình hình thế nào”.
Cô ra hiệu đã nghe lệnh anh bằng một cái vẫy tay, rồi ra ngoài. Một luồng
khí lạnh buốt chào đón cô. Cô rùng mình, vội mặc áo khoác. Michael dừng
lại cạnh cô, lướt mắt qua con phố như để tìm ai. Dù chiếc áo len mỏng anh
đang mặc tôn đôi vai rộng, nhưng nó không giữ được nhiều hơi ấm. Cô
nhíu mày chạy vội đến chỗ để ô tô. Có rất nhiều người không biết lạnh, tại
sao cô lại thấy phiền lòng vì anh không lạnh?