Cô lơ đãng cắn môi và ngó nghiêng con đường trước mặt. “Tại sao anh
đến Lyndhurst?” lát sau cô hỏi.
“Tôi đến Lyndhurst để ngăn chặn gã kia”. Anh nhìn cô một thoáng. “Như
em đã đoán”.
Ngăn chặn, cô hiểu là giết. Cô rùng mình. Đấy có phải bóng tối cô cảm
thấy - khả năng giết người dễ dàng như trở bàn tay?
“Hãy tin tôi. Nikki”, anh nói dịu dàng.
“Tôi sẽ giải thích cho em ngay khi có thể”.
Phải rồi, cô nghĩ trước đây đã từng nghe câu nói đó.
“Vậy nói cho tôi nghe về bản thân anh đi”.
Anh lưỡng lự, và trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra anh sẽ không cho cô
nghe gì ngoài những lời nói dối. Anh ở đây vì gã kia và không có gì khác
quan trọng. Không phải cô, không phải ai cả.
“Tôi là một kẻ đi săn. Tôi đã theo vết hắn được vài năm rồi”.
“Tại sao?”.
Anh nhún vai. “Bởi vì hắn là một tên sát nhân cần phải bị ngăn chặn”.
Cô nhăn mặt. Một gợn nhỏ trong giọng anh ám chỉ lí do thực sư mang
tính cá nhận hơn. Nhưng đó cũng là một lời cảnh báo câu chuyện không đi
xa hơn nữa.
Cô lại nhìn đường và bụng cô đảo lộn. Họ đã đến gần bến tàu. Hít sâu, cô
nhắm mắt lại, cố tìm hình ảnh của tòa nhà cũ. Sự chắc chắn về vị trí của nó
đến nay lập tức, nhưng kèm với nó là nỗi sợ. Hắn ở đó, đợi cô.