“Rẽ phải ở phố trước mặt”, cô thì thầm, để bản năng của mình điều khiển.
“Rồi trái. Chúng ta gần đến nơi rồi”.
Mặt đường bằng phẳng trở nên mấp mô rồi đến những ván gỗ xù xì của
bến tàu cũ. Bóng những tòa nhà gần kề đổ san sát xuống con ngõ hẹp.
Michael lái xe qua một dãy nhà Dumpster rồi dừng lại. Một tòa nhà trước
mặt họ, xộc xệch và xấu xí.
Chính là nó.
Anh chạm tay cô, luốn những ngón tay anh và tay cô siết chặt. Sức nóng
lan tỏa, hơi ấm làm tan chảy băng giá trong mạch máu cô. “Tôi có thể đi
một mình”, anh nói.
Cô lắc đầu. Cô chưa bao giờ sợ bóng tối, và hắn có cách nào đó đã khiến
cô sợ. Bằng cách này hay cách khác, cô phải lấy lại phong độ cũ.
Cô lấy đèn pin và chậm rãi ra khỏi xe. Gió buốt pha lẫn mùi cá và rác
đang phân hủy xộc đến. Cô kéo khóa áo khoác lên hết cỡ và đến cạnh
Michael đang ở phía trước xe.
Tiếng hộp thiếc lạo xạo trên mái nhà và gió hú qua những ô cửa vỡ.
Tiếng xe cộ ở phía xa nhở dần rồi tắt lịm. Họ như thể là hai kẻ sống sót duy
nhất ở khu vực này.
“Tôi sẽ đi trước, nếu em đồng ý”, Michael nói, giọng anh hòa nhịp với sự
kì quái của đêm.
“Không, để tôi đi. Tôi sẽ cảm thấy nguy hiểm trước khi nó đến”.
“Không phải là tôi không có khả năng của mình”.
“Nhưng khả năng của tôi...”.