Tiếng chân họ vang vang trên bậc thang bằng kim loại, phá vỡ màn đêm
nặng nề. Đèn pin loang loáng trong một biển đen, nhưng không khám phá
được bí ẩn gì.
“Bậc cuối” Michael nhắc khẽ.
Chân cô chạm sàn, ván gỗ phía dưới run rẩy, cô căng cứng.
“Sàn cũ quá” anh bình luộn và khẽ siết tay cô. “Có lẽ đã mục hết rồi. Em
nên đợi ở đây trong khi tôi đi xem xét”.
Cô tự ngăn lời từ chôi nhăm nhe tuôn ra và lờ đi cảm giác mất mát khi
bàn tay ấm áp của anh rời tay cô. Đành bám vào bậc thang, cô lắng nghe
tiếng chân anh nhè nhẹ đi xa.
“Tôi tìm thấy Monica rồi”, lúc sau anh gọi.
Cô đoán được trong giọng nói rằng anh không vui. Cô quét ánh đèn theo
hướng giọng nói của anh nhưng không thấy gì cả. “Rồi sao?”.
“Con bé vẫn còn ấm”.
Ấm nhưng chết rồi, không cần hỏi cô cũng biết. Cô nhắm mắt và hít sâu.
Nếu tối qua cô không quá sợ hãi, con bé có thể vẫn sống, an toàn trong nhà
bố nó.
“Không ai trong chúng ta có nhiều lựa chọn tối qua, Nikki. Đừng ghét bỏ
bản thân em vì những thứ vượt quá tầm kiểm soát của mình”.
Lời của anh không làm dịu sự hối hận nhó trong tim. Cô đã có thể cố
gắng hơn. Đã nên cố gắng hơn.
“Nó chết thế nào?” cô hỏi, hướng về phía giọng anh.
Anh đáp ngắn gọn. “Mất máu”.