Anh lại lưỡng lự. Cô chữi thầm và đứng thẳng lên, đi lại bức tường. Gió
lạnh buốt thổi qua cửa kính vỡ phía trên đầu cô, nhưng nó không làm dịu đi
cơn giận đang nóng bừng trên má hay những đợt quặn lại trong bụng cô.
Michael biết nhiều hơn là tên của kẻ đang săn cô, vậy tại sao anh không hé
lộ chút nào về những gì anh biết? Không tin tưởng, hay cái gì khác?
Cô lại xem xét Monica. Như đang ngủ, con bé trông như chưa hề bị quỷ
chạm đến. Thật dễ hiểu tại sao Trevgard không chịu tin con gái mình là gì
khác ngoài một cô thiếu nữ trong sáng. Cô sẽ phải nói gì với lão đây? Hay
với Jake? Làm sao cô có thể đối mặt với họ nếu cô để Monica bị chặt đầu?
Làm sao cô đối mặt với chính mình, trong những năm dài đầy ác mộng phía
trước?
“Tôi không thể”, cô khẽ tuyên bố khi bắt gặp ánh mắt dè dặt của Michael.
Cơn giận của anh bừng bừng trong đầu cô.
“Em không ngăn được tôi đâu”, anh cảnh báo.
Sự đe dọa đằng sau những lời dịu dàng khiến cô choáng váng. Dù anh
chưa cử động một bắp thịt nào, anh bỗng nhiên trong lớn hơn, đáng sợ hơn.
Bóng tối nhảy múa quanh anh, nửa che giấu anh, khiến anh hòa vào đêm và
cảm giác ma quái ám ảnh của cái nhà kho cũ. Trong nháy mắt, cái chết đã
vào phòng và thành bạn đồng hành của cô.
Cô nắm chặt tay, thấy năng lượng lách tách trên da. Michael không phải
quỷ, không như kẻ anh gọi là Jasper. Nhưng cô không thoát khỏi cảm giác
rằng anh cũng không hoàn toàn thánh thiện.
“Anh có sẵn sàng giết tôi để giành được Monica không?” cô nói.
Mắt anh nheo lại thành tảng băng mùa gỗ mun. “Em có sẵn sàng chết cho
ma quỷ không?”.