Không. Nhưng cô cũng không chấp nhận đứng nhìn và để anh xâm phạm
xác Monica. Ít nhất cô nợ nó điều đó. “Nếu cần thiết phải thế thì có”.
Giận dữ nhảy múa quanh cô. Cô đấu tranh để thở đều, cố để nỗi sợ đang
cồn lên trong bụng không thể hiện ra. Cô cá cảm giác Michael đã hành
động một mình quá nhiều năm, không cần quan tâm đến nhiều người nữa.
Cảm giác anh là hỗn hợp của nhiều sắc thái - sáng và tối, thiện và ác. Cô chỉ
hi vọng bóng tối trong tâm hòn anh không thế đêm nay.
“Nikki, nếu con bé trở thành một ma cà rồng, nó sẽ nguy hiểm hơn cả gã
đàn ông đang săn đuổi em. Em có thể sống với việc những người vô tội bị
giết không?”.
Cô nhìn anh chằm chằm. Làm sao ai đó có thể nguy hiểm hơn kẻ anh gọi
là Jasper?
“Tôi được trả tiền để tìm Monica và đưa nó về với bố - toàn vẹn. Tôi chỉ
đang cố làm nhiệm vụ của mình”.
“Và nếu con bé thực sự biến đổi?”.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu điều đó xảy ra”.
Một luồng sóng giận dữ xô tới cô. Bóng tối vỡ lách cách với năng lượng
và dự báo nguy hiểm lơ lửng. Cô đứng yên, không đầu hàng nỗi sợ.
“Em không có chút khái niệm nào về thứ em đang để thoát đâu” Michael
nói, đôi mắt tối sẫm lại. Bóng tối quanh anh bắt đầu tan dần đi, nhưng dự
cảm về nguy hiểm vẫn còn nguyên vẹn. “Có lẽ đã đến lúc em nên biết”.
Trong một khoảnh khắc anh không giống người, mà thành một thứ gì đó
gần như con quỷ đang bám đuổi cô. Tim cô đập thình thịch âm vang trong
sự im lặng căng thẳng. Cô nhìn thấy thứ gì đó nhấp nháy trong mắt anh, sự
đồi bại đồng điệu với đôi mắt sáng rực của Jasper.