Sao bỗng dưng lại kiểu cách như vậy? Do anh giận, khó chịu, hay cái gì
hoàn toàn khác? Hơi ấm của ngón tay anh vòng quanh tay cô, nhưng một
cơn ớn lạnh chạy qua tim. Người đàn ông này nguy hiểm, nhiều hơn bất cứ
thứ gì khác. Nhưng cô lại cảm thấy an toàn một cách kì lạ bên cạnh anh.
Cô chỉ hi vọng rằng đây không phải một trong những khoảnh khắc hiếm
hoi khi bản năng của cô làm mọi thứ rối tinh lên.
Và rằng anh không đúng về Monica.
Michael khoanh tay và nhìn hai người đang ông quấn cái xác. Ngay cả từ
khoảng cách này anh cũng nghe được nhịp đập chậm nhưng đều của tim
con bé. Đấy là nhịp điệu chậm rãi rất ít người có thể nhận ra, cứ vài phút
một lần. Tim anh cũng như vậy, trừ khi anh căng thẳng hay đang ăn. Sự
vắng mặt của sức sống trong cơ thể là một trong những hình phạt của việc
trở thành ma cà rồng.
Anh không hề hoài nghi rằng con bé sẽ sớm sống lại. Thường phải mất
bốn mươi tám tiếng nhưng Monica có vẻ biến đổi nhanh hơn. Chắc nó sẽ
tỉnh dậy khi đêm tiếp theo buông xuống.
Đáng lẽ anh nên giết nó. Tại sao anh lại hứa hẹn bừa bãi như thế? Đã quá
nhiều lần anh chứng kiến cơn cuồng nộ đẫm máu của những con ma cà rồng
mới. Khi sự độc ác và thù hận sâu sắc cộng hưởng với nhau như anh cảm
thấy ở Monica, chỉ có điên mới để nó sống. Nhưng anh đã hứa với Nikki và
anh sẽ giữ lời. Bất chấp hậu quả.
Anh bống thấy hình ảnh của Nikki, mặt trắng bệch và mắt to sợ hãi, rồi
nhíu mày. Anh đã gần như mất tự chủ đêm nay. Có phải anh đã ở một mình
quá lâu đến nỗi một sự thách thức nhỏ cũng đẩy anh đến mép giới hạn? Hay
bởi vì anh đã quá quen với việc ép người khác tuân theo ý mình nên anh
thấy khó chịu khi người khác chống lại mình?