Vài phút sau, hai viên cảnh sát quay lại nhà kho. Anh đợi đến khi họ biến
mất, đi ra khỏi chỗ tối và đến gần cô.
“Họ đã xong chưa?”. Anh canh chừng tòa nhà. Anh không muốn cảnh sát
bỗng nhiên quay lại và phát hiện ra.
Những vòng tròn đen thẫm viền quanh mắt cô, và cô chỉ gật đầu rất khẽ.
Một lọn tóc rơi xòa trước mắt cô, và anh phải tự kìm lại thôi thúc bất chợt
được vén nó ra sau tai.
“Họ yêu cầu tôi không được ròi khỏi Lyndhurst. Có vẻ như tôi là kẻ tình
nghi, như mọi khi”.
“Một kẻ tình nghi nhem nhuốc”. Anh cười vào vẻ ngạc nhiên của cô.
“Em muốn về nhà hay đến văn phòng?”.
“Nhà. Lúc nãy họ để tôi gọi về Jake và kể cho anh ấy tình hình mọi
chuyện”.
“Anh lái xe nhé?”.
Cô lắc đầu. “Không, tôi vẫn ổn”.
Trông cô gần như kiệt sức, nhưng anh vẫn đưa chìa khóa cho cô. Cô mở
khóa cửa bên ghế hành khách, rồi đi sang phía kia. Michael trèo vào, xem
xét bóng tối phía xa một cách cẩn thận. Jasper vẫn ở đó, vẫn đợi. Hi vọng là
hắn sẽ đi theo.
Nikki khởi động và quay xe. Tiếng nổ máy phá tan sự im lặng.
Anh cười lạnh lẽo. Hành vi của Jasper đôi khi quá dễ đoán. Khi Nikki đã
về nhà an toàn, Michael sẽ đi săn tiếp.
Anh liếc nhìn cô. Ánh trăng lung linh vàng trên mái tóc màu hạt dẽ và
làm mềm đi những đường nét góc cạnh của cô. Một vẻ đẹp thực sự. Một