Cô dừng xe trên đường vào một ngôi nhà Victoria cũ. Michael trèo ra và
ngắm nghía ngôi nhà. Một lớp sơn đẹp và một người làm vườn tài giỏi có
thể mang lại điều kì diệu cho vẻ ngoài của nơi này. Nhưng không lượng sơn
nào ngăn được sự mục rữa xâm nhập cửa sổ hay cửa chính. Cả hai đều
không chặn được Jasper nhiều hơn một chút.
“Anh có muốn vào uống một tách cà phê không? Tôi có một ít loại
Mocha tốt nhất...” giọng cô nhòe đi, mắt mở to khi cô nhìn anh. Như thể
bỗng dưng cô nhận ra lời mời ngẫu hứng của cô đã cho anh quyền vào nhà
cô, không giới hạn.
Anh cười và với ra vén một lọn tóc rơi ra sau tai cô. Cô khẽ rùng mình
trước cử chỉ âu yếm ngắn ngủi, nhưng không lùi lại.
“Cám ơn em, nhưng tôi không nên vào. Em cần nghỉ ngơi”.
“Phải rồi”. Cô cười, một nụ cười chứa nhiều âu lo hơn ấm áp, nhưng ánh
mắt cô vượt quá đầu anh, tư lự nhìn về phía đêm.
Khi đó anh biết cô cảm nhận được sự hiện diện của Jasper.
“Nikki”. Anh khẽ chạm vào cánh tay cô, cảm thấy nỗi sợ chạy qua người
cô. “Tôi sẽ ngăn chặn hắn bằng bất cứ giá nào. Hắn sẽ không chạm được
đến em đâu. Không bao giờ”.
Những lời sáo rỗng, khi sự tăm tối của Jasper đã chạm đến cô rồi. Anh
không thể ngăn chặn nó tiếp tục xảy ra, và với nhiều lí do, dù không muốn.
Cô vân là hi vọng lớn nhất để tóm được Jasper.
Cô nhìn anh dò xét, tò mò và sợ hãi. “Tại sao anh làm vậy? Sao anh phải
liều bản thân mình cho tôi?”.
Anh nhún vai. “Tôi thật sự không biết”.