đường đi phía dưới. Dòng người mặc áo mưa hối hả đi qua, cố về nhà trước
khi mưa xuống.
Cô khoanh tay và dựa vào khung cửa. Nếu Jasper quả thật là ma cà rồng,
như Michael khẳng định, tại sao hắn có thể tung ảo ảnh vào đầu cô trong
ngày? Chẳng phải ma cà rồng chỉ như xác chết dưới ánh sáng mặt trời hay
sao?
Có lẽ nên đến thư viện để tìm hiểu thêm về ma cà rồng. Kiến thức của cô
và ma cà rồng hầu như thu thập từ phim ảnh. Toàn những điều vớ vẫn, nếu
Michael được coi là đáng tin.
Tay cô nổi da gà gì cơn lạnh trong không khí hơn là vì nỗi sợ dính chặt
như tảng đá dưới đáy bụng. Cô quay ra và nhặt lấy cái áo khoác. Ngay lúc
này cô cần một tách cà phê để tự làm ấm mình.
Cô đi ra bếp, bật đèn trên đường đi lên. Đêm nay không cần quan tâm
đến hóa đơn điện thoại. Cô pha cà phê rồi dựa và ghế, lười biếng nhìn cặp
vợ chồng già kì cục chạy bộ qua. Đèn đường bên ngoài đã sắp tắt. Cô phải
chuẩn bị thôi - nếu không sẽ lại đi làm muộn nữa.
Tóc gáy cô nhói lên một lời cảnh báo. Vừa mỉm cười cô với lấy cái điện
thoại. “Chào anh, Jake”.
“Cô đừng làm vậy nữa. Anh khí chịu đấy”.
Tiếng ồn xung quanh cho cô biết anh đang gọi từ trong ô tô. Cô nhíu mày
và liếc đồng hồ. Gần sáu giờ, anh chắc đang trên đường về. Điều gì quan
trọng đến mức anh không thể chờ đến khi về nhà?
“Này, đấy là một trong những lí do anh thuê em, không phải à?”.
“Phải. Nhưng anh vẫn khó chịu”.