“Sai rồi” Cô lại dụi mắt, hi vọng cơn nhức mỏi mắt không có nghĩa là
cơn đau đầu hôm qua đang quay lại. “Giờ anh đang ở đâu?”.
“Góc phố Jackson và Pacific”.
“Vậy thì anh ghé qua chỗ em đón em đi. Chúng ta sẽ đi đến nhà
Trevgard. Em sẽ giải thích khi ta đến đó”.
Nikki, không!
Cô mặc kệ Michael và dập máy. Cô uống vội tách cà phê bằng vài ngụm
nóng bỏng cổ, rồi đi về phía phòng ngủ để mặc quần áo.
Khỉ thật, cô kia, chờ tôi. Cô không biết...
Đấy là trách nhiệm của tôi, cô nhắc anh và nhanh chóng buộc hai lưỡi
dao mới xuống dưới cổ tay.
Đừng đi một mình. Đợi tôi.
Không.
Cô nhặt áo khoác trên ghế, lấy chìa khóa và một chiếc đèn pin nhỏ. Đứng
ngoài của chính, cô chần chừ rồi quay lại phòng ngủ. Lục vội hộp nữ trang,
cô tìm thấy mấy chiếc vọng và cây thánh giá bàng bạc nhỏ của Tommy tặng
cô từ ngày xưa. Kí ức cay đắng tràn về, nhưng cô gạt đi và đeo sợi dây qua
cổ. Cô không biết một cây thánh giá có thể bảo vệ cô khỏi ma cà rồng
không, nhưng cũng như với con dao lúc trước, cô thấy an toàn khi bề mặt
lạnh giá của nó ép vào da.
Chiếc Mercedes bạc bóng loáng của Jake vừa tới khi cô bước ra ngoài.
“Cái quái gì đang diễn ra đây?”. Anh càu nhàu ngay khi cô ngồi vào ghế
phía trước. “Tại sao chúng ta phải đến chỗ Trevgard ngay?”.