“Nào”, anh nói, phanh lại trước khi quay sang nhìn cô. “Có phải cô đang
định bảo anh là Monica bị ma cà rồng giết không?”.
“Đúng thế”.
“Ma cà rồng?”. Anh nhìn cô đăm đăm. “Cô thực sự tin là Monica bị giết
bởi một con ma cà rồng?”
.
“Vâng. Em nhìn thấy cái xác, Jake ạ. Ngoài hai vết chích, vết thương duy
nhất đã được nhiều ngày và gần lành. Không có chút máu nào, bên trong
hay bên ngoài xác”.
Anh khịt mũi. “Giác quan thứ sáu của cô còn cho biết người ta có bao
nhiêu máu trong người à? Cho anh nghĩ chút đi, Nik”.
Cô cười nhạt. “Nếu anh không tin em thì gọi cho bạn anh ở nhà xác đi”.
Anh lấy điện thoại. Cô nhìn ra cửa, đợi đèn chuyển màu. Họ cần đi ngay
nếu vẫn còn muốn cứu Trevgard khỏi cơn giận của con gái lão.
“Họ không có cơ hội nào để khám nghiệm tử thi”, Jake nói, khi anh tắt
máy.
“Em sợ đấy chưa phải là kết thúc đâu”.
“Còn gì nữa?”.
Cô gật đầu. “Những người chết biết đi”.
“Như là, thây ma hả?”.
Dù giọng anh trống trơn, cô vẫn nhìn thấy sự ngờ vực trong mắt. “Như
thế đấy. Em nghĩ có ít nhất hai con đang chạy rong”.