“Cô có vừa hút tài mà hay cái gì không?”.
“Anh biết là em không hút nhiều năm rồi, Jake. Em cũng chưa điên đâu”.
Anh lắc đầu. “Anh có thể tin vào tâm năng. Có thể cả ma và người ngoài
hành tinh. Nhưng ma cà rồng? Thây ma? Không đời nào, Nik.”
Làm sao cô thuyết phục được anh? Anh phải được chuẩn bị sẵn sàng cho
những thứ họ sắp đối mặt ở nhà Trevgard tối nay. Nhưng nếu cô không thấy
cái xác vô hồn của Monica tối qua, có lẽ cô cũng chẵng tin vào điều đó.
“Trước đây anh đã từng tin vào linh cảm của em, Jake. Làm ơn hãy tin
em thêm một lần nữa”.
Anh bồn chồn xoa gáy. “Nhưng Dracula chỉ là một quyển tiểu thuyết.
Còn thây ma... anh biết vài người dân đảo Polynedi thề thốt là chúng có tồn
tại, nhưng đây là Lyndhurst”.
“Vậy làm sao anh giải thích việc xác Monica không còn chút máu nào?”.
“Không có bằng chứng nào để chứng minh cho câu chuyện của cô, Nik à.
Mà làm thế quái nào anh biết được? Nhưng chắc chắn không phải là ma cà
rồng. Không phải”.
“Không có cách lí giải nào hợp lí cả”.
“Ma cà rồng không phải là thứ anh gọi là hợp lí. Khỉ thật, với những gì
chúng ta biết, có một thằng điên thích rút hết máu ra khỏi người nạn nhân”.
Một lời miêu tả khá chính xác về gã tình nhân của Monica. “Rồi làm sao
anh giải thích xác Monica đi ra khỏi nhà xác tối nay?”.
“Anh không biết”. Nét mặt anh nghiêm lại khi nhìn cô. “Nhưng không
thể do ma cà rồng”.