Ngữ kéo cổ áo, ho một tiếng, “Tôi cũng là kẻ bị hại của vụ này!” Dù sao cô
đã nói nhiều cảm xúc sự việc bí ẩn như vậy cho anh nghe rồi!
“Biến hóa lần thứ ba.” Tô Dật An không hề để ý đến thì thầm của Lâm
Khinh Ngữ, tiếp tục giảng bài, “Ngày hôm qua, em nói ở đó, muốn có
người cùng em.”
“Cho nên?” Chế nhạo Tô Dật An, “Vào thời điểm đó thầy cũng muốn
trở thành người cùng với tôi?”
Lời vừa ra khỏi miệng, đều có cảm giác mập mờ.
Nếu sự thật đúng như lời Tô Dật An nói – khi hai người bọn họ phải
muốn làm một chuyện, chuyện này mới có thể trở thành sự thật. Như vậy
cách nghĩ ngày hôm qua của Tô Dật An cũng nhất định như theo lời Lâm
Khinh Ngữ.
Anh muốn cùng cô.
Anh bằng lòng tới dỗ dành, cô đau lòng mà uất ức.