Tạ Thành Hiên, Tạ Thành Hiênđang nằm ở trên lan can, nghe tiếng đùa
giỡn của một nam sinh và nữ sinh truyền tớitừ phía dưới.
Vẻ mặt anh ( TTH) có vài phần cô đơn.
Tô Dật An liếc mắt nhìn phía dưới, mộtnữ sinh cột tóc đuôi ngựađang
nhìn chằm chằm một nam sinh khác cười đến rực rỡ.
Chuyện nàykhiến trong lòng Tô Dật An chuyển một cái, anh liền hiểu
ra, đồng thời cũng nghĩ đến một chuyện khác. Anh đi tới sau lưng Tạ
Thành Hiênnói: "Thíchthì phải hành động."
Tạ Thành Hiên nghethấy tiếng của Tô Dật An, sợ đến hết hồn, anh
quay đầu lại nhìn Tô Dật An: "Giáo sư......" Anh hoàn toàn không ngờ tới
Tô Dật An còn có thể nhiệt tình quan tâm những chuyện này...... Căn cứ
vào biểu hiện thường ngày của giáo sư Tô, chẳng lẽ không phải là gương
mặt luôn luôn lạnh lùng giống như cái gì cũng không thấy hay sao?......
Tạ Thành Hiên gãi gãi đầu nói: "Em đã thử qua." Anh bất đắc dĩ cười
cười, sau đó buông tay xuống.
Tô Dật An lại liếc mắt nhìn xuống một cái, lần này nhìn thấy gương
mặt của nữ sinh kia: "Lớp ba đại học năm thứ hai khoa hóa học Trần Thi
đúng không?."
Tạ Thành Hiên vừa sợ vừa giật mình: "Làm sao thầy biết......"
"Môn học tự chọn của cô bé có giờ của tôi."
"Nha...... Trí nhớ của giáo sư thật tốt......"
Tô Dật An nói rất nhanh: "Bọn họ còn chưa có ở chung một chỗ."
" Làm sao thầy biết?......"