tiếng hét kèm theo tiếng khóc nức nở của Lâm Khinh Ngữ: "Tớ còn có
chuyện chưa nói cho cậu biết!"
Quyết tâm của anh cứ như vậy dễ dàng bị phá bỏ, anh quay đầu lại,
thấy Lâm Khinh Ngữ giãy khỏi tay thầy giáo, đuổi theo phía sauxe anh kêu
lên:
" Tớ thíchcậu!"
"Tô Dật An! Tớ thích cậu!"
"Pằng"một tiếng, phấn viết gãy lần thứ hai. Đột nhiênanh giống
nhưlúc đang ởtrong xe,trái tim chợt xông ra mừng rỡ, kích động,đau đớn
cũng đột nhiên giống như tùy theo mà đến, xa cách khó chịu cùng thống
khổ.
Côcủa anh cũng nghe thấy tiếng hét của Lâm Khinh Ngữ, ở bên cạnh
cườinhìn anh: "Tiểu tử sức quyến rũ thật lớn, không sao, sau này vẫn còn
có rất nhiều côgái tốt chờ con."
Cô của anh nói sai rồi.
Anh vô cùng hiểu rõ ràng, trong sinh mạng của anh, anh chỉ biết anh
đã gặp được một cô gái như vậy,cô là Lâm Khinh Ngữ. Giống như quà tặng
xuất hiện ở trong tuổi thơ bất hạnh và cô đơn của anh.
Côlà duy nhất, là độc nhất vô nhị......
-
Tô Dật An khẽ quay đầu lại, liền nhìn thấy Lâm Khinh Ngữ vừa mới
ngồi xuống.
Cô lại lặng lẽ nhìn Tạ Thành Hiên...... Hai mắt...... Còn định nhìn
thành ba mắt,cô quay đầunhìn thấy anh. Bốn mắt nhìn nhau, sau đó vẻ mặt