"Tớ không sao."
Đầu kia Tô Hạ thở hắt ra, khôi phục lại hỏi "Cậu gặp thầy Tô rồi hả?"
Lâm Khinh Ngữ kỳ quái: "Ai, làm sao cậu biết......"
"Tối hôm nay tớ học tiết tự chọn của thầy. Bạn tớ tham gia hoạt động
sinh viên nên tới trễ, giữa tiếp thứ hai mới đến, cô ấy nói cho tớ lúc đi
ngang qua phòng y tế của trường học phát hiện phòng y tế bị cúp điện, như
trong phim ma. Tớ liền bật thốt lên nói cậu đang ở đó truyền nước......
Không ngờ giáo sư lại nghe được lời của bọn tớ. Hỏi đôi câu chuyện phòng
y tế bị cúp điện, liền trực tiếp giao bài tập rồi để cho chúng ta tan học, sau
đó chạy ra ngoài......"
Lâm Khinh Ngữ nghe được ngây người luôn.
Cho nên buổi tối Tô Dật An chạy đến phòng y tế, vốn không phải đau
dạ dày tới lấy thuốc, mà là anh thật đặc biệt chạy tới...... cứu cô.
Nhất thời, Lâm Khinh Ngữ cũng không biết ấm áp tràn ra từ tim mình,
chạy khắp toàn thân này, rốt cuộc là từ đâu.
Tô Dật An...... Anh lại đang lặng yên không tiếng động, không phô
chương...... bảo vệ cô.