Lâm Khinh Ngữ không thể làm gì khác hơn là chống mỏi mệt, nói đơn
giản chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Ba người trong phòng vừa nghe, nhất thời đều ngây người.
"Chuyện như vậy...... thực sẽ xảy ra ở bên cạnh sao." Tạ Thành Hiên
quan tâm Lâm Khinh Ngữ, "Cậu có khỏe không?"
Lâm Khinh Ngữ gật đầu: "Tô Dật An...... Thầy Tô tới kịp thời, tiện tay
băng bó, cảm không nghiêm trọng, không có việc gì."
"Không ngờ Kỷ Yên Nhiên lại là cô gái có tâm cơ như vậy." Vương
mập cảm khái một câu, sau đó lại sờ lên cằm nhớ lại, "Khó trách buổi trưa
lúc ăn cơm, thầy Tô còn đặc biệt ngồi cạnh tôi hỏi chuyện cậu với Kỷ Yên
Nhiên."
Lâm Khinh Ngữ nghe vậy sửng sốt: "Tô Dật An...... Buổi trưa tìm cậu
hỏi chuyện?"
"Đúng vậy. Hỏi cậu và Kỷ Yên Nhiên.... quen biết thế nào. Tôi còn
tưởng rằng thầy cũng thích buôn chuyện...... Không ngờ thầy giáo này lại
biết nhìn người như vậy."
Lâm Khinh Ngữ mất hồn, đang lúc ấy thì điên thoại di động của cô
chợt vang lên, màn hình bể tan tành lóe sáng hai chữ "Tô Hạ", Lâm Khinh
Ngữ nhận điện thoại, giọng nói bên kia điện thoại có chút lo lắng: "Nghe
nói tối hôm nay phòng y tế của trường đã xảy ra chuyện, Lâm Thanh Vũ,
cậu không sao chớ?"
Được bạn thân quan tâm, trái tim Lâm Khinh Ngữ ấm áp, mặc dù biết
bây giờ tình cảm của Tô Hạ với cô không hề đơn thuần như ban đầu, nhưng
có một người quan tâm mình ở cả hai thế giới, thật là khiến cô không thể
không cảm động.