mái, nhưng những chuyện cảm động cũng có không ít, ít nhật trong lúc gặp
nguy hiểm, thân là một cô gái, tự nhiên sẽ được mọi người bảo vệ...
Màn hình di động còn chưa kịp tắt, điện thoại Lâm Khinh Ngữ lại
vang lên, mà lần này trên màn hình để hai chữ.
Vừa rồi sự quan tâm của bạn cùng phòng làm cô ấm áp, trong nháy
mắt tan biến tất cả.
Lâm Bân.
Em trai cô.
Sau khi cô trở lại thành phụ nữ, em trai biến mất đã lâu của cô, lại theo
thiết lập này, một lần nữa xuất hiện sao.
Chuyện này thật sự làm cho tâm tình của cô thêm nặng nề hơn không
có chút vui mừng nào.
Lâm Khinh Ngữ cầm theo quần lót, đẩy thân thể của Tô Dật An ra, ra
khỏi cửa, cô đặt di động đang vang không ngừng sang một bên, ngồi trước
ghế sofa mặc quần vào, rồi mới đoan đoan chính chính ngồi xuống, giống
như một tướng quân chuẩn bị nghênh địch.
Tiếng chuông di động ngừng lại, Lâm Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn Tô
Dật An, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh cầu nguyện cho tôi trở lại thành đàn
ông." Cô còn chưa nói xong, điện thoại lại ầm ĩ vang lên.
Lâm Khinh Ngữ vẫn như cũ không nghe, mãi đến lần thứ ba gọi tới,
trong lòng biết tối hôm nay không nghe điện thoại là không được, Lâm
Khinh Ngữ mới tiếp điện thoại.
"Nói." Mở miệng nói câu đầu tiên, rất không thân thiện, không khách
khí: "Không có gì, chỉ là không muốn nghe điện thoại."