xấu mặt, ba bên sẽ im miệng không nói ra miệng. Kỷ Yên Nhiên vẫn toàn
thân mà lui.”
Lâm Khinh Ngữ nghe được á khẩu không trả lời được: “Được rồi... Là
cô ta thắng, em thật sự không tính đến tâm tư này.” Lâm Khinh Ngữ dừng
lại một chút, “Đợi một chút, nhưng bây giờ video đã phát ra, còn trên
website trường học...” Cô ngẩng đầu nhìn Tô Dật An, “Là thầy làm?”
“Tôi không nhàm chán như vậy.” Tô Dật An nói, “Nhưng cái này
không ảnh hưởng đến người khác trong trường học nhàm chán.”
Nói cách khác... Chính anh chưa làm chuyện này, chỉ dụ người khác
làm?
Lâm Khinh Ngữ hoài nghi Tô Dật An như thế, đương nhiên bị Tô Dật
An phủ nhận. Khi Tô Dật An đưa cô về phòng ngủ, sau khi xoay người rời
đi, Lâm Khinh Ngữ chợt nghĩ đến, tối ngày đó, cô gặp biến thái trong
phòng y tế của trường lần đầu tiên. Cũng do Tô Dật An đưa cô về.
Tô Dật An nói, kêu cô có trách nhiệm bảo vệ bản thân, khiến cảnh sát
có trách nhiệm truy đuổi tội phạm, mà anh... Có trách nhiệm xử phạt sinh
viên không ngoan.
Bây giờ hai giờ trước cũng như anh nói, cô dùng tay mình bảo vệ
mình, mặc dù cảnh sát tới chậm một chút nhưng vẫn bắt được tội phạm,
còn Tô Dật An... Lâm Khinh Ngữ nghĩ đến một loạt tiếng chỉ trích Kỷ Yên
Nhiên trên website trường học vào lúc này...
Có lẽ anh cũng làm chuyện anh có trách nhiệm?