không cần làm phiền Tô Dật An.
Cô sững sờ nhìn Tô Dật An, Tô Dật An cũng quay đầu nhìn cô, hiển
nhiên, con đường quá yên ắng nên nghe thấy âm thanh truyền ra từ điện
thoại của Lâm Khinh Ngữ rồi. Ngay sau đó, Tô Dật An nhướng mày, miệng
lạnh lùng phun ra hai chữ: "Không được."
Lâm Khinh Ngữ bị ngữ điệu của anh làm sửng sốt.
"Ah, Lâm Thanh Vũ, bên cạnh cậu còn có người khác à?"
Vương mập ở đầu kia điện thoại hỏi thăm đã kéo ý thức của Lâm
Khinh Ngữ lại, Lâm Khinh Ngữ vội vàng ừm à hai tiếng: "Không có, là
người đi đường, tối nay tôi...... về nhà trước. Trước mẹ tôi tìm tới tận
trường học để bảo tôi về nhà, cậu biết đó."
"Ừ, vậy được rồi, chú ý an toàn, đừng có trêu chọc biến thái như lúc ở
phòng y tế trường lần trước, aizz...... Mặc dù phòng ngủ chúng ta cũng có
một......"
"Ken két" một tiếng, trong điện thoại truyền đến tiếng cửa mở, ngay
sau đó là tiếng đóng cửa.
Vương mập không nói gì, trước điện thoại, tim Lâm Khinh Ngữ cũng
treo lên.
"Định đi ra ngoài?" Là Chu Hưng vừa về phòng hỏi.
Vương mập đáp một tiếng: "A, đi ra ngoài suốt đêm, đi thôi, lão Tạ."
Anh ta lại nói một tiếng với Lâm Khinh Ngữ, "Tôi cúp trước."
Lâm Khinh Ngữ cúp điện thoại, lại ngẩng đầu nhìn Tô Dật An một
cái: "Bọn họ sẽ phải không sao chứ."