Lâm Khinh Ngữ nghe tiếng nước chảy ào ào truyền tới từ phòng tắm,
chỉ cảm thấy mặc dù Tô Dật An nói anh ghét thay đổi, nhưng kỳ thật chính
anh mới là người sáng nắng chiều mưa nhất!
Lúc trước khăng khăng muốn cô biến về làm con gái, nhưng bây giờ
lại bảo cô không được nghĩ đến việc biến thành con gái.
Hừ, nói như là biến hay không phụ thuộc vào suy nghĩ của cô vậy.
Buổi tối này Lâm Khinh Ngữ thật sự đoàng hoàng tử tế không suy
nghĩ lung tung, cô tắm rửa thay quần áo ngủ, cũng không xuất hiện nhiều
trước mặt Tô Dật An, cũng giống như bình thường ở ký túc. Nếu như lần
trước cô tới nhà Tô Dật An không biến nhầm thành con gái, chắc cũng bình
thường như vậy thôi.
Ở chung với tên Tô Dật An này...... Nếu như không có tình huống đặc
biệt, muốn vui đùa cùng anh, cũng không vui nổi.
Đêm khuya, đèn phòng khách và phòng ngủ cũng tắt. Lâm Khinh Ngữ
nằm trên ghế sofa, chơi điện thoại di động một lát, hỏi tình hình của Vương
mập và Tạ Thành Hiên, cuối cùng cũng buồn ngủ. Ngủ thiếp đi lúc nào
không biết.
Đồng hồ trên tường quay vòng quay vòng, gần tới bình minh, Tô Dật
An tỉnh dậy đi đến phòng vệ sinh, đi ngang qua cửa phòng ngủ, xuyên qua
khe hở ở cửa phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Khinh Ngữ ngủ say sưa—— lại
biến thành con gái.
Tóc dài toán loạn bên cạnh, thậm chí còn rơi trên môi cô, mà cô không
hề biết.
Không biết nằm mơ thấy cái gì, chỉ thấy Lâm Khinh Ngữ lẩm bẩm.