Trong ánh bình minh, một mình Tô Dật An đứng nhìn mình trong
gương, vừa cười, vừa đỏ mặt.
Lâm Khinh Ngữ thức dậy là vì ngửi thấy mùi bữa sáng.
Cô ngồi dậy, vừa quay đầu, đã nhìn thấy Tô Dật An mặc tạp dề, đang
đặt bữa sáng lên bàn. Mà ánh mắt của cô hoàn toàn không rơi lên người Tô
Dật An.
Cái cô nhìn thấy chính là bánh mì nướng, sữa đậu nành nóng, bánh mì
kẹp thịt nguội, còn có trứng gà rán!
Lâm Khinh Ngữ nhanh chóng tỉnh táo, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt,
cười thật tươi với Tô Dật An, rồi bắt đầu ăn sáng.
Ăn xong, Lâm Khinh Ngữ và Tô Dật An đồng thời ra ngoài đi học đi
dạy. Trên đường, hai người không lên tiếng, nhưng Lâm Khinh Ngữ có một
cảm giác kì dị là hôm nay tâm trạng của Tô Dật An rất tốt, nhưng cụ thể tại
sao, cô cũng không biết.
Trước khi mỗi người đi một ngả, Tô Dật An đưa cho cô một chiếc chìa
khóa nhà anh: "Tan học không cần chờ tôi, em tự đi về nhé." Nói xong,
không nói thêm bất kỳ lời nào khác, xoay người rời đi.
Lâm Khinh Ngữ cầm chìa khóa, sờ lên cằm suy nghĩ trong chốc lát,
sao cô lại chợt có một cảm giác cô thật sự bị Tô Dật An nuôi như sủng vật
vậy......
Buổi sáng lên lớp, buổi trưa Lâm Khinh Ngữ trở về phòng ngủ lấy đồ
đạc, ba người khác trong phòng ngủ đều không ở đây, Vương mập đã ôm
máy tính đi, Tạ Thành Hiên mang quần áo thể thao và bóng rổ đi rồi, mà
sau khi cô cầm quần áo của cô đi, cả phòng ngủ trông có vẻ trống rỗng
vắng vẻ như bị bỏ hoang.