Tô Dật An cứ đứng cạnh khe cửa nhìn cô một lát, sau đó không kìm
được kéo cửa ra, đi ra ngoài, ngồi xổm xuống trước ghế sofa. Giúp cô vén
sợi tóc rơi trên mặt lên, có một cọng tóc bị cô ngậm vào trong miệng, Tô
Dật An giúp vén lên, lại hơi ngây người ra, đợi đến vén được cọng tóc lên,
Lâm Khinh Ngữ trên môi không còn bất kỳ vật gì. Tay của anh cũng giống
như bị dính lên mặt Lâm Khinh Ngữ.
Anh nhìn Lâm Khinh Ngữ thật lâu, cho đến trên môi có cảm giác âm
ấm truyền đến, Tô Dật An mới đột nhiên phản ứng kịp, vừa rồi hình như
anh...... hôn cô......
Chợt hồi hồn, Tô Dật An lui lại, trong lúc lơ đãng lại đụng phải bàn trà
sau lưng, "cộc" một tiếng, gây ra một tiếng ồn khá lớn trong không gian
yên tĩnh buổi sớm, Tô Dật An thấy nhịp thở của Lâm Khinh Ngữ biến đổi,
anh lập tức đứng dậy trốn ra sau sofa, thấy Lâm Khinh Ngữ chỉ mở mắt ra,
mơ mơ màng màng liếc nhìn bàn trà, sau đó lại ngủ say, Tô Dật An thở
phào nhẹ nhõm......
Hình như đã lâu lắm rồi anh chưa có loại cảm giác khẩn trương chột
dạ này.
Ai bảo mới vừa rồi anh trộm...... trộm sắc.
Lại không dám nán lại cạnh ghế sofa, Tô Dật An nhẹ bước trở lại
phòng ngủ của mình, đóng cửa lại nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn
Lâm Khinh Ngữ đang ngủ say qua khe cửa một cái.
Cô bặm bặm môi, như đang mơ được ăn kẹo vậy, nhẹ nhàng mỉm
cười.
Sau đó Tô Dật An đi đến phòng vệ sinh, lúc đi vào, đứng trước bồn
rửa tay, anh vừa ngẩng đầu, lại phát hiện, khóe miệng của mình cũng có
một độ cong không thể lý giải được, giống Lâm Khinh Ngữ, ngọt như ăn
kẹo.