Lâm Khinh Ngữ bước ra một bước, một phát trực tiếp nhào vào trong
ngực Tô Dật An, mà Tô Dật An cũng giang rộng hai tay đón cô vào trong
lòng.
Ôm chặt nhau không rời, trong thế giới chính thức thuộc về bọn họ,
cảm nhận nhịp tim tình yêu của nhau. Hai người đều dùng hết hơi sức toàn
thân mình, giống như muốn nhào đối phương tiến vào trong thân thể mình.
“Anh trở lại.” Lâm Khinh Ngữ nói.
“Chúng ta trở lại.” Tô Dật An đáp lại cô như vậy.
Mà sau lưng, Phan Quyên và Lâm Bân tỏ vẻ mờ mịt, Tô Hạ giống như
gặp ma mà nhìn bọn họ: “Ôi trời.” Cô nỉ non, “Hai người uống một trận
rượu thôi mà từ kẻ địch biến thành như vậy... Như vậy... Hai người mua
rượu gì chứ...”
Lâm Khinh Ngữ ôm Tô Dật An, cũng không trả lời, cũng vốn không
cần trả lời, những người khác cảm thấy sau khi bọn họ say rượu yêu nhau,
vậy coi như thế đi!
Bọn họ cùng nhau làm một giấc mộng hoàng lương *, mà sau khi tỉnh
mộng, bọn họ rốt cuộc dùng nhiệt độ chân thật nhất, ôm lẫn nhau.
(*) Điển tích giấc mộng hoàng lương:
“Hoàng lương” có nghĩa là kê vàng.
Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có
một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ
tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu
đầy đàn. Tỉnh dậy mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê hàng cơm còn
chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.