không cần con, sao con có thể đối xử tệ bạc với thân thể mình như vậy,
uống rượu đến ngộ độc.”
Ánh mắt Lẩm Khinh Ngữ lại đảo một lần nữa, nhìn thấy tường trắng
lóa bốn phía, còn có ống truyền dịch cắm trên tay mình.
Cô cuối cùng phản ứng kịp, cô đã trở lại, cô trở lại thế giới thuộc về
cô!
Hơn nữa thời gian cách lúc cô uống say, vốn không quá bao lâu!
Lâm Khinh Ngữ nhất thời giật mình, ngồi dậy, khiến ba người vây
quanh cô sợ hết hồn, Lâm Khinh Ngữ quay đầu lại, hỏi Tô Hạ: “Tô Dật An
đâu?”
Tô Hạ sửng sốt hồi lâu, mới chớp mắt đáp lại: “Ngày hôm qua anh ta
đi chung với cậu tới... Hai người đều ngộ độc rượu ngã ở ven đường... Hiện
giờ anh ta ở phòng bệnh đối diện.”
Lâm Khinh Ngữ liền rút ống truyền dịch trên tay, máu trên tay nhất
thời chảy ra, Phan Quyên bị sợ đến hít khí lạnh, lại nhìn thấy Lâm Khinh
Ngữ đã xuống giường, giày cũng không đeo chạy ra cửa.
Ba người đuổi theo ở phía sau kêu lên.
Lâm Khinh Ngữ hoàn toàn mặc kệ, cô mở cửa, cũng cùng lúc, cửa
phòng bệnh đối diện đột nhiên mở ra, một người đàn ông mặc quần áo bệnh
nhân giống cô đang đứng ở cửa phòng bệnh đối diện, chẳng qua khác biệt
so với Lâm Khinh Ngữ chính là phía sau không có người đuổi theo anh gọi
anh.
Mà lúc này đây, có người khác hay không đã không có quan hệ gì.
Quan trọng là, trong ánh mắt của bọn họ có lẫn nhau.