Vốn là một câu nói đùa, nhưng nghe vào trong lỗ tai Tô Dật An, lại có
cảm giác không giống vậy.
Lâm Khinh Ngữ nói không sai, nếu nghiêm túc tính ra, khi anh chân
chính gặp lại cô, là lúc tâm linh của anh thất vọng khô héo, lá sắp rụng
xuống, bởi vì khi đó, anh quả thật đã hết sức thất vọng về Lâm Khinh Ngữ
và mình. Mà bây giờ, quả thật như cây khô gặp mùa xuân, mầm mới sinh,
lại bắt đầu một năm sức sống bừng bừng.
Lâm Khinh Ngữ dựa lưng vào anh cọ xát: “Chợt nhớ lúc có thể ngồi
trong lòng anh, được ôm, có lồng ngực ấm áp...” Cô nói xong, cười cười,
lại nói, “Chỉ có điều như vậy cũng được, có thể che bóng cho em. Tô Dật
An, hiện giờ cho dù anh là như thế nào, em đều thích. Em sẽ cùng với anh,
giống như anh bằng lòng cởi bỏ khúc mắc cho em, cho nên giống như cùng
em hồi còn nhỏ, em cũng bằng lòng cùng anh, cùng nhau lớn lên, cho dù
anh là cây, em cũng có quyền lợi bảo vệ anh sống trong mảnh đất này. Em
sẽ bảo vệ anh.”
“Em không muốn đi về?” Tô Dật An hỏi cô.
“Có trở về hay không thật ra không liên quan gì, bởi vì hiện tại đối với
em mà nói, cho dù là ngày mai có hình dạng gì, em đều không sợ. Em cũng
hy vọng, anh giống như em. Cho dù gió mưa lớn hơn nữa, chỉ cần anh ở
đây, em sẽ yên lòng.”
Tô Dật An ở sau lưng cô, cảm nhận được nhiệt độ của cô, trầm mặc
không nói gì, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, mầm mới trên cây tươi mới
vươn lên.
Đầu Lâm Khinh Ngữ tựa vào trên thân cây, híp mắt, trong ánh mặt trời
buổi trưa lười biếng chiếu xuống, Lâm Khinh Ngữ hơi mơ mơ màng màng
muốn ngủ, khóe miệng treo nụ cười, dựa vào Tô Dật An, cứ như vậy chậm
rãi đã ngủ...